BóngBàn.Info

Trang Tin Tức Bóng Bàn Hàng Đầu Việt Nam

Ngô Thu Thủy

  • PDF.

ngo_thu_thuySau khi Nguyễn Thị Mai nghỉ thi đấu hơn chục năm, bóng bàn Hà Nội mới có được một tay vợt nữ đủ sức làm mưa làm gió trên đấu trường trong nước và gặt hái huy chương ở Đông Nam á. Đến khi Ngô Thu Thủy nghỉ thi đấu, bóng bàn Hà Nội vẫn chưa biết đến bao giờ mới có được một Ngô Thu Thủy thứ hai. Nhiều chuyên gia trong làng bóng bàn Việt Nam đều khẳng định: “Những VĐV tài năng như Ngô Thu Thủy không phải lúc nào cũng có!”.


“Có lúc tôi đã không được nhận theo học bóng bàn”

- Khi nào chị bắt đầu biết đến cây vợt, quả bóng?

- Năm 1979, khi tôi 6 tuổi, bố mẹ cho tôi đi tập bóng bàn ở Cung Thiếu nhi. Lúc ấy bố mẹ tôi cũng chỉ nghĩ rằng cho con đi tập để khỏe người thôi.

- Người ta vẫn nói đến cặp HLV- VĐV nổi tiếng Đỗ Thúy Nga- Ngô Thu Thủy nhưng ai là người thầy đầu tiên của chị?

- Đó là thầy Đinh Trọng Bình, nay đã mất. Tôi được học những bài học đầu tiên về bóng bàn từ thầy Bình. Còn để gặp được cô Đỗ Thúy Nga là một câu chuyện dài.

- Câu chuyện ấy diễn ra thế nào?

- Tập ở Cung Thiếu nhi được khoảng 2 năm, tôi chuyển về CLB Đường sắt, nơi bố tôi làm việc. Thời gian ấy gia đình tôi vẫn xác định rằng cho tôi đi tập cho khỏe bởi lúc ấy bóng bàn Đường sắt không nổi bật hẳn trên mặt bằng bóng bàn chung của cả nước, phía nam còn được nhiều người biết đến nhưng nữ thì ít. Vì vậy trong thời gian tập ở CLB Đường sắt, gia đình đã muốn chuyển tôi về CLB Hà Nội, có nhiều điều kiện phát triển hơn. Nhưng phải đến sau khi bố tôi không may mất sớm vào năm 1987, mẹ tôi mới quyết định đưa tôi chuyển tới tập ở đội Hà Nội...

- Ở đó chị mới gặp HLV Đỗ Thúy Nga?

- Chuyện cũng vòng vèo lắm. Ban đầu tôi tới tập ở Trung tâm thể thao Ba Đình. Lúc đó trình độ của tôi chưa tốt nên các HLV không nhận vào đội. Sau đó tôi xin chuyển tới Trung tâm Thể thao Hoàn Kiếm và ở đây mới gặp cô Nga. Từ đó, trình độ của tôi mới nâng dần lên. Có thể nói, năm 1987 là một trong những cái mốc quan trọng trong sự nghiệp VĐV của tôi. Đến lúc ấy tôi mới cảm thấy thực sự ham mê bóng bàn và muốn đi theo nó. Cũng phải nói thêm, lúc tập ở Trung tâm Hoàn Kiếm, cùng đội có hơn một chục bạn cùng lứa, cùng trình độ nên sự cạnh tranh cao dẫn đến sự nghiêm túc, sự ham mê bóng bàn được nuôi dưỡng.

“Cú sốc thất bại năm 1991”

- Nhiều người đã thành công ngay trong lần đầu tham dự giải quốc gia. Còn sự thành công đến với chị vào lúc nào?

- Tôi đã từng dự hai giải trẻ toàn quốc vào năm 1988,1989 nhưng thành tích không đáng kể. Phải đến năm 1990 tôi mới đoạt được chức vô địch giải trẻ toàn quốc. Đó là thành công đầu đời đáng kể của tôi.

- Thế còn thất bại đầu đời đáng kể từ lúc chị bước vào thi đấu đỉnh cao?

- Nó diễn ra chỉ một năm sau ngày tôi đoạt chức vô địch giải trẻ toàn quốc. Đấy là lần tham dự giải vô địch toàn quốc năm 1991, giải vô địch quốc gia đầu tiên mà tôi tham dự. Năm đó cô Nga và tôi cũng không nghĩ đến việc tôi sẽ đoạt được chức vô địch mà chỉ tính tới việc ít nhất tôi cũng lọt được vào vòng 2. Nhưng mọi việc còn diễn ra ngoài dự kiến của cả hai cô trò. Ngay trận đầu tiên gặp Hồ Tiểu Linh của Công an nhân dân, tôi đã bị thua. Một cái thua ập đến khi tôi vừa có chút tự tin vào trình độ bản thân. Năm đấy có thể coi là một năm thất bại của tôi bởi ngay ở giải trẻ toàn quốc tôi cũng chỉ được xếp thứ 3. 

- Thất bại ở Giải vô địch quốc gia năm 1991 có khiến chị nghi ngờ vào bản thân, sự phát triển trình độ của mình?

- Thực sự là tôi rất buồn và thất vọng vì thành tích ấy. Ngay cả cô Nga cũng buồn vì chuyện này. Nhưng suy đi nghĩ lại thất bại ấy cũng có cái lý của nó. Có thể trên mặt bằng trình độ giải trẻ toàn quốc, tôi trụ được là do các đối thủ cũng còn non nhưng “sân chơi” Giải vô địch quốc gia lại khác, khắc nghiệt hơn, tính cạnh tranh cao hơn và còn rất nhiều cao thủ vẫn còn thi đấu như Vũ Thị Nô En, Nhan Vị Quân... Nghĩ vậy nên tôi lại tự bảo mình rằng, muốn lên đỉnh cao phải tập nhiều hơn nữa, đổ mồ hôi nhiều hơn. 

- Vì thế chị mới có chức vô địch quốc gia năm 1992, chức vô địch quốc gia đầu tiên trong đời?

- Năm đó khi vào giải với hành trang là thất bại năm 1991, tôi chỉ nghĩ rằng cứ đánh, được trận nào hay trận đó. Không ngờ, khi tâm lý thoải mái tôi lại đi tới chức vô địch. Phải nói rằng ở giải ấy tôi cũng gặp nhiều may mắn. Chị Nô En, Nhan Vị Quân nghỉ thi đấu, chỉ còn Trần Thu Hà (Hải Phòng) nhưng ở vòng bán kết Thu Hà lại thua Mỹ Linh (TP Hồ Chí Minh). Đối với tôi chức vô địch quốc gia năm 1992 là cả một sự bất ngờ.

Những người chứng kiến Giải vô địch quốc gia năm ấy còn kể lại rằng, ở giải đó có nhiều thời điểm tưởng như Ngô Thu Thủy không còn cơ hội chiến thắng ở giải đơn nhưng nhờ tâm lý thoải mái cộng sự chỉ đạo của HLV nên đã vượt qua. Trận gặp Đoan Trang (Khánh Hòa) ở vòng 1, phải chật vật, rượt đuổi suốt Thủy mới thắng 3-2. Đến khi gặp đồng đội Nguyễn Thị Mai ở vòng sau (còn gọi là Mai “bé”, không phải là Nguyễn Thị Mai từng 12 lần vô địch miền Bắc liên tục), đối thủ được coi là trên cơ, Thủy lại thắng thuyết phục 3-1. Thắng Mai Thy 3-0 ở bán kết, Ngô Thu Thủy thắng 3-2 trong một trận đấu nghẹt thở. Năm 1992 ấy cũng được Ngô Thu Thủy coi là một cột mốc đáng nhớ khác trong đời VĐV, mở đầu cho chuỗi thành công sau này.


Sự nghiệp của Ngô Thu Thủy là một bảng thành tích dài dằng dặc những chức vô địch. Hầu như năm nào dự giải vô địch quốc gia cái tên Ngô Thu Thủy cũng được xướng lên trước mỗi trận chung kết đơn nữ. 

Nhiều HLV khi bốc thăm biết quân mình phải đối đầu với Thủy đều không giấu được sự thất vọng. Không kể, nếu đội Hà Nội có thêm một tay vợt gần bằng trình độ của chị thì bộ sưu tập thành tích đồng đội, đôi của Thủy chắc còn phong phú hơn nhiều. 

Năm 1997 lạ kỳ!
- Hình như cũng có một năm chị không lọt được vào trận chung kết đơn nữ Giải vô địch quốc gia ?

- Có ! Đấy là năm 1997 ! Năm ấy phong độ của tôi tại Giải vô địch quốc gia không tốt. Tại bán kết tôi thua Mai Thy 0-3, một trận thua mà tôi chơi dưới phong độ vốn có nhiều lần. Không kể thất bại trong lần đầu tiên dự giải quốc gia, đấy là thất bại nặng nề thứ hai tại Giải vô địch quốc gia mà tôi phải nếm trải. 

- Nhưng sau đó lại là thành công tại SEA Games 19 năm 1997 trong đó đáng kể nhất là việc đoạt HCV đôi nam nữ với Vũ Mạnh Cường, đoạt HCB đồng đội nữ. Dường như thất bại tại Giải vô địch quốc gia lại là động lực cho chị phấn đấu ở SEA Games 19 ?

- Có lẽ là như vậy. Nhiều lúc nghĩ lại tôi thấy năm đó đúng là lạ kỳ với mình. Thành tích giải trong nước thì xuống đến mức thấp với trình độ bản thân trong khi lại lên đỉnh cao nhất trong sự nghiệp quốc tế.

- Nhắc đến Ngô Thu Thủy người ta còn nhớ đến chiếc HCB SEA Games đầu tiên mà chị giành được vào năm 1993 tại Xingapo. Chị còn nhớ gì về chiếc HCB năm ấy?

- Đó là lần đầu tiên tôi được tham dự SEA Games. Thời ấy thiếu thông tin về các đối thủ kinh khủng. Thiếu thông tin, thiếu kinh nghiệm nên chúng tôi bị “ngợp” nhanh chóng thua ở nội dung đồng đội. Sau đó vào đến nội dung đơn, tâm lý thoải mái cộng với việc đã biết về trình độ đối thủ nên cứ thi đấu hết mình và vào đến trận chung kết với Rosi của Inđônêxia. Năm đó tôi thua chung cuộc 2-3 dù trong ván cuối của trận đó đã có lúc tôi dẫn điểm 14-12. Nhưng sự thực thì kinh nghiệm thi đấu đóng vai trò quyết định trong thời điểm ấy. Sự non kém kinh nghiệm khiến tôi không thể vượt qua đối thủ, không dám tự tin vượt qua đối thủ. Tôi nghĩ đó là cơ hội lớn nhất trong đời VĐV để tôi có thể giành HCV đơn SEA Games.

“Không thắng được người Xingapo cũng phải thắng các tay vợt Đông Nam Á khác”

- Vì sau đó các tay vợt gốc Trung Quốc được nhập quốc tịch Xingapo khiến cơ hội vô địch của các tay vợt gốc Đông Nam á hầu như không còn?

- Sự thực đã chứng minh là như vậy. Những Jing Jun Hong, Li Jia Wei, Zhang Xue Ling dù chưa là gì ở Trung Quốc nhưng trình độ đủ sức làm mưa làm gió tại Đông Nam Á.

- Sự xuất hiện của các tay vợt gốc Trung Quốc gốc Xingapo có bao giờ khiến chị cảm thấy không tự tin khi đối đầu với họ ?

- Khi biết họ hơn trình độ của mình tôi càng thi đấu thoải mái, khát vọng chiến thắng vẫn nguyên vẹn. Nhiều lần thua trước họ, tôi chẳng có gì để phàn nàn bởi sự xuất hiện của họ tại Đông Nam á như là xu thế cuộc sống cho dù mình không thích. Mình đã tham gia cuộc chơi và buộc phải chấp nhận, phải vươn lên để không bị họ bỏ quá xa về trình độ. Hơn nữa ngoài họ vẫn còn các tay vợt Đông Nam á khác của Thái Lan, Malaixia, Inđônêxia. Mình vẫn cần phải chứng tỏ mình hơn các tay vợt gốc Đông Nam Á khác.

“Tôi ngại nhất Trần Thu Hà”
- Đấu trường quốc tế là vậy. Còn ở trong nước, đối thủ nào khiến chị thi đấu khó khăn nhất trong cả sự nghiệp thi đấu là ai ?

- Đó là Trần Thu Hà của Hải Phòng. Chị ấy sử dụng vợt tay trái, chơi tấn công quyết liệt, đầy kỹ thuật, cực kỳ khó chịu. Thi đấu với chị ấy khó lường được kết cục. Năm 1992 sau khi giành chức vô địch đơn nữ quốc gia đầu tiên thì tại Giải các tay vợt xuất sắc sau đó tôi lại thua chị Hà dù sau đó vẫn giành chức vô địch. Sau này thi đấu với nhau nhiều lần tôi cũng trận được trận thua nhưng trận nào cũng thực sự khó khăn với tôi.

- Vậy còn khi thi đấu trước các tay vợt TP Hồ Chí Minh, đối thủ chính của bóng bàn Hà Nội tại Giải vô địch quốc gia ?

- Đúng là nếu ít thi đấu với họ thì sẽ khó thật nhưng chúng tôi tập huấn tại đội tuyển quốc gia với nhau quanh năm nên quá hiểu sở trường sở đoản của nhau. Do đó dù nhiều lúc tỉ số các trận đấu giữa chúng tôi hết sức sít sao nhưng khi thi đấu với các tay vợt TP Hồ Chí Minh tôi vẫn cảm thấy tự tin vì biết rằng nếu thi đấu với đúng phong độ tôi sẽ giành chiến thắng. Cái khác giữa thi đấu giữa tôi với các tay vợt TP Hồ Chí Minh và giữa tôi với chị Trần Thu Hà là ở chỗ ấy.


15 năm thi đấu đỉnh cao, kể từ lần đầu tiên vô địch quốc gia năm 1992, không năm nào phong độ sụt giảm. Nhiều đồng nghiệp đã nhìn nhận rằng Thủy làm được điều ấy nhờ một ý chí vươn lên mạnh mẽ, có thầy giỏi, có phương pháp tập luyện khoa học và sự hết mình cho môn thể thao mà mình theo đuổi...

“Mặt vợt không quan trọng bằng cách sử dụng vợt”

- Hình như trong suốt sự nghiệp VĐV chị không bị một chấn thương nghiêm trọng nào?

- May mắn là tôi không bị chấn thương, vì thế được dự đầy đủ những giải đấu quan trọng trong năm.

- Nhưng không phải tự nhiên mà chị có được may mắn đó?

- Đúng là để có được điều này bắt nguồn từ việc duy trì một chế độ tập luyện, cách nghỉ ngơi phù hợp với tình hình sức khỏe bản thân. Cũng một phần là do cơ địa từng người nhưng nếu không giữ gìn cũng dễ bị chấn thương.

- Nhiều người cho rằng, việc chị luôn ở trong nhóm dẫn đầu làng bóng bàn nữ Việt Nam bắt nguồn từ chuyện chị quyết định thay một mặt vợt từ mút sang gai. Chuyện ấy diễn ra như thế nào?

- Năm 1995, khi dự Giải vô địch Bóng bàn thế giới tại Thiên Tân, Trung Quốc, nhìn thấy nhà vô địch thế giới lúc đó là Đặng á Bình tung hoành với cây vợt một mặt gai, tôi thực sự thích thú. Sau lần ấy tôi quyết định chuyển sang thi đấu với một mặt vợt gai tấn công. Nói thêm là lúc ấy nhiều tay vợt đỉnh cao thế giới cũng sử dụng vợt loại này. Trước khi đi đến quyết định này tôi cũng hỏi cô Đỗ Thúy Nga và cô hoàn toàn đồng tình bởi cho rằng nếu thấy cái mới phù hợp với mình thì nên áp dụng. Thực ra, lúc đi đến quyết định này tôi cũng phân vân bởi như thế có nghĩa phải thay đổi nhiều lối đánh đã tập luyện từ nhiều năm, rồi không kể thành tích có thể bị ảnh hưởng. Cuối cùng tôi vẫn quyết định thay đổi và cũng may là mọi việc suôn sẻ sau gần 1 năm tập luyện với mặt vợt mới.

- Theo chị hiệu quả của việc thay mặt vợt đến đâu?

- Thực sự, khi chuyển sang mặt vợt loại này thì cũng có hiệu quả. Thi đấu với các tay vợt trong nước dễ dàng hơn bởi họ ít được thi đấu quốc tế. Ngay cả các đối thủ trong khu vực Đông Nam á cũng phải dè chừng hơn. Tuy nhiên ở những giải cấp độ cao hơn thì mọi sự khác hẳn bởi các tay vợt nước ngoài quá quen với sự thay đổi mà ta gọi là mới mẻ này. Tuy nhiên trước sau gì tôi vẫn khẳng định việc thay mặt vợt không quan trọng bằng việc mình phát huy tối đa hiệu quả của mặt vợt ấy cũng như luôn phải đào sâu suy nghĩ để cải tiến lối đánh. Thậm chí nếu tôi chơi bằng vợt hai mặt mút thì cũng phải luôn học hỏi người khác xem người ta phát huy hiệu quả của cây vợt hai mặt mút thế nào, phải thay đổi để gây khó chịu cho tay vợt khác ra sao chứ không thể năm nay đánh thế này năm sau cũng vậy. 

Cái khác của Thủy với nhiều tay vợt khác là ở chỗ ấy: Luôn tự làm mới mình. Sau mỗi giải đấu việc đầu tiên của Thủy bao giờ cũng là xem đối phương đối phó với mình ra sao, mình có phải thay đổi cái gì không để không bị thụt lùi. Không kể Thủy cũng biết tiếng Trung Quốc nên mỗi năm đi tập huấn tại Trung Quốc, Thủy lại học hỏi được ít nhiều.

“Khổ luyện không có nghĩa là hùng hục tập”

- Nói về sự học hỏi. Sự học hỏi của chị khi xem một trận đấu bóng bàn là gì?

- Bóng bàn có cái khó là xem nhưng phải biết phân tích để tìm ra cái hay, cái phù hợp với mình. Nếu xem mà không vận dụng được cái hay của người khác vào lối đánh của mình thì cũng bằng thừa. 

- Thế còn sự khổ luyện. Chị quan niệm thế nào về sự khổ luyện?

- Tôi nghĩ làm gì cũng vậy, không có sự khổ luyện thì khó mà thành công. Nhưng tôi cho rằng khổ luyện của bóng bàn không có nghĩ là anh cứ hùng hục tập, tập nhiều thời gian hơn người khác. Hai VĐV cùng tập một thời gian như nhau nhưng chất lượng luyện tập lại khác nhau. Người đạt hiệu quả tốt hơn là người biết tập trung, đào sâu suy nghĩ. Thậm chí anh có thể tập ít hơn người khác nhưng lại mệt hơn, vẫn thi đấu hay hơn. Không phải họ quá tài năng mà bởi họ biết mình phải làm gì trong buổi tập. Lúc trẻ tôi cũng hùng hục tập nhưng về sau được chuyên gia Trung Quốc, được HLV chỉ bảo nên cũng biết cách điều tiết các buổi tập cho hợp lý hơn. Ngay như Đoàn Kiến Quốc, số giờ tập ít hơn rất nhiều VĐV nhưng bao giờ cũng vô địch bởi biết cách tập luyện hợp lý.

- Chị có được một sự nghiệp VĐV như vậy có bao nhiêu phần đóng góp của HLV?

- Nhiều lắm, không thể định lượng được. Từ những người thầy đầu tiên và nhất là sau này là cô Đỗ Thúy Nga. Đúng như nhiều người nói, tôi và cô Nga như có duyên với nhau.

- Có lúc nào đấy chị nghĩ rằng nếu không gặp cô Nga thì sẽ không theo đuổi sự nghiệp VĐV bóng bàn?

- Cũng có thể lắm chứ. Hồi đấy trường 10-10 đã không nhận tôi rồi, nếu không gặp cô Nga có lẽ tôi đã chán và bỏ bóng bàn, đi làm nghề khác.

- Nhìn lại sự nghiệp VĐV của mình, có điều gì khiến chị ân hận?

Tôi không ân hận điều gì vì đã cống hiến 100% sức lực, tâm huyết cho bóng bàn, đã có được nhiều thứ nhờ bóng bàn. Đó cũng là điều tôi mong muốn khi huấn luyện các VĐV trẻ bây giờ.






Theo báo Hà Nội Mới
PV Nguyễn Vũ

Tin mới hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 11 Tháng 10 2010 02:15

Kỹ thuật bóng bàn

You are here Ngôi sao Ngô Thu Thủy