BóngBàn.Info

Trang Tin Tức Bóng Bàn Hàng Đầu Việt Nam

Lớp hậu thế chúng tôi

  • PDF.

bao_quan_doiBóng bàn báo Quân đội nhân dân từ xưa đã nổi tiếng trong toàn quân và Hội Nhà báo Việt Nam với những tên tuổi quen thuộc như bác Quang Đẩu, bác Mạnh Hùng... Những chiến tích của bậc tiền bối không thể kể hết, cho dù tôi có muốn kể lại bởi lòng ngưỡng mộ của lớp trẻ đối với những người đi trước, thì có khi độc giả đã thuộc vanh vách rồi. Vì thế, tôi muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện khác, chuyện về lớp hậu thế đam mê bóng bàn của Báo Quân đội nhân dân.

 

Nếu bạn là người hay đi dạo trên phố Lý Nam Đế vào những buổi chiều sau giờ tan tầm, không khó nhận ra một hội bóng bàn ở khu vực tiền sảnh Báo Quân đội nhân dân. Nói là hội để tự nâng tầm chứ có quy chế và danh sách hội viên đâu, chỉ cần có hai người trở lên là chơi được rồi. Số lượng người tham gia hội cũng thường xuyên thay đổi, lúc thì 3 người, khi thì 5 người, đặc biệt lên đến gần chục người khi cao hứng nhưng có một điều bất di bất dịch là chiều nào cũng có tiếng “lóc cóc” của bóng bàn.

Tiếng “lóc cóc” đó có sức hút rất lớn đối với mọi người trong tòa soạn, ai đi qua cũng dừng lại xem chăm chú, rồi đưa ra bình luận nhận xét của mình, say hơn thì xắn quần vào làm vài séc. Một số đi công tác vừa về đến tòa soạn, có khi để nguyên cả quân phục lao xuống bàn bóng giải tỏa “cơn khát”. Bàn bóng nhiều hôm làm việc hết công suất bởi đến khuya rồi mà vẫn còn tiếng “lóc cóc, lóc cóc...”.

Cả khu vực tiền sảnh chỉ có một bàn bóng nên hôm nào đông người tham gia thì thật rôm rả, anh em vì bận việc nhiều ngày không thấy mặt nhau nên lúc gặp ở bàn bóng khác nào bạn cũ lâu ngày gặp lại, hào hứng trong từng câu chuyện, từng đường bóng. Người trong cuộc thỏa sức thi triển những “tuyệt kỹ” đã khổ công rèn luyện, cổ động viên bên ngoài thì bình luận sôi nổi, chốc chốc lại ồ lên, vỗ tay cổ vũ những đường bóng đẹp. Anh em tuy ít có điều kiện để giao lưu bóng bàn thường xuyên, nhưng mỗi người cũng đã tự tạo cho mình một dấu ấn riêng, một cách đánh riêng. Với Tuấn “cá chép” (vốn đam mê câu cá mà) ở Phòng Chính trị là lối đánh tấn công đa dạng, đầy kỹ thuật. Duy Minh Phòng báo Quân đội nhân dân Điện tử lại phòng thủ bằng những pha cắt bóng khó chịu về hai góc bàn. Còn ở Vũ Hùng, cùng phòng với Duy Minh, được biết đến với những đường giao bóng khó, cộng với quả bạt trái tay mạnh ra trò…

Cách đây hai tháng, lớp hậu thế trẻ tuổi trên đã mạnh dạn tham gia Giải bóng bàn Cơ quan Tổng cục Chính trị 2010. Lần đầu tiên tranh tài ở giải đấu lớn không tránh khỏi những bỡ ngỡ. Kết quả đội thắng ít thua nhiều, có những séc, những trận thua đậm nhưng đã để lại cho đội bạn sự nể phục nhất định, bởi nói vui theo cách của các bác lớn tuổi dự giải: “Có khi lúc bác biết cầm vợt thì các cháu còn chưa sinh ra, tuy vậy cũng nhiều phen làm các bác phải toát mồ hôi”. Mỗi năm sẽ mỗi khác, hẹn các bác, các chú ở giải năm sau nhé. Còn mấy anh em chúng tôi ngồi uống bia với nhau, thi thoảng vẫn lấy vài trận thua đậm ra để bình luận, có cớ trêu nhau, để nâng cốc bia hơi lên, đặt thêm bát đũa xuống bàn cho vui vẻ.

Trong tòa soạn hình như ai cũng đánh được bóng bàn, thích bóng bàn và biết nhiều chuyện về bóng bàn, đặc biệt là chuyện về bóng bàn Báo Quân đội nhân dân. Nghe đi rồi nghe lại nhưng vẫn cứ thích. Bóng bàn như một thứ đặc sản, niềm tự hào của Báo Quân đội nhân dân. Lớp trẻ chúng tôi hôm nay luôn hướng theo tấm gương của những bậc tiền bối đi trước, không chỉ hay về bóng bàn mà còn giỏi về nghề làm báo, để mãi phát huy truyền thống tốt đẹp của Báo Quân đội nhân dân.

Đặng Trung Kiên - QĐND


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối lúc Thứ sáu, 22 Tháng 10 2010 04:35

Kỹ thuật bóng bàn

You are here Home